Cẩm Dạ Lai Phủ
Phan_34
Bóng đen nhẹ nhàng xoay người vào phòng, gần như nháy mắt đã đi tới trước giường, sau đó khoanh tay đứng ngoài màn một lúc lâu, dường như đang chờ đợi cô gái bên trong phát giác. Đến lúc, tính nhẫn nại dùng hết, hắn lấy ra từ bên hông một đồng tiền, giáp ở giữa hai ngón tay, quăng vèo đi.
Nhanh chóng truyền đến tiếng con gái kinh hô: “Ai đấy!”
Bóng đen lui vài bước, thoải mái ngăn lại ám khí sắc nhọn bay đến từ giữa không trung, khẽ cười nói: “Chậc chậc, mấy ngày không gặp, công lực của ngươi sao lại càng ngày càng lui bước thế?”
Nghe ngữ điệu quen thuộc ấy, Cẩm Dạ phản xạ kéo cao chăn, ngay sau đó liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của người nọ thò vào, mặt nàng xanh mét: “Bùi Diệc Hàn, bốn chữ ‘phi lễ chớ nhìn’ rốt cuộc ngươi có hiểu hay không!”
Ánh mắt hắn làm càn xẹt qua xương quai xanh của nàng, ngoắc ngoắc ngón tay: “Nhanh lên, mặc quần áo vào, vi sư mang ngươi ra ngoài tìm việc vui.”
“Ngươi thật sự là…… ưm……” Miệng bị che, Cẩm Dạ giận trừng mắt nhìn gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, thật sự là điên rồi, lúc này mà dám vào tướng phủ, còn kiêu ngạo vào phòng ngủ như vậy, quả nhiên là chuyện chỉ có vị sư phụ phong cách hành sự vớ vẩn của nàng mới làm ra được.
Bùi Diệc Hàn nhún vai: “Nếu ngươi không động thủ, vậy để vi sư giúp ngươi mặc đi, còn nữa, tướng phủ nhiều cao thủ, ngươi đừng lớn tiếng quát to, thị vệ chạy tới ta với ngươi đều không dễ thoát thân.” Hắn chậm rãi buông tay ra, lại bổ sung nói: “Nhớ lấy, nhỏ giọng chút.”
“Hy vọng lão nhân gia ngài có thể nhớ rõ, đây là nhà của ta, mặt khác, tướng công ta lập tức sẽ trở về, ngươi nên nhanh chóng đi đi.” Cẩm Dạ nói từng chữ một: “Cuối cùng, ta nhắc nhở một câu, nếu ở nhà của ta, có vẻ ngươi mới là kẻ không dễ thoát thân, đâu có chuyện gì liên quan tới ta.”
Bùi Diệc Hàn hơi cười: “Nếu ngươi không muốn sáng mai khắp kinh thành lan truyền những lời tai hại, như kiểu chuyện tình yêu của tân khoa Trạng Nguyên cũng nữ chủ nhân tướng phủ, ngươi biết đấy…… cho dù như thế nào, vi sư đề nghị ngươi lập tức theo ta.”
“Vô liêm sỉ!” Nàng âm thầm mắng, tâm không cam lòng không nguyện mặc vào bộ y phục dạ hành hắn đưa, vừa cẩn thận kéo tấm màn thay quần áo vừa nói: “Nghiêm Tử Trạm trở về không nhìn thấy ta thì làm thế nào?”
[y phục dạ hành: quần áo đen để mặc hành tẩu lúc đêm khuya]
“Nói dối chứ sao nữa, đây không phải sở trường của ngươi sao.” Bùi Diệc Hàn nhìn chung quanh: “Ngươi nhanh lên được không, ta thực sợ tên thị vệ đầu gỗ bên cạnh phu quân ngươi đó.”
Cẩm Dạ lưu loát xuống giường, đeo khăn che mặt, hàm hồ nói: “Đi đâu?”
“Xuân Hạnh lâu.”
CHƯƠNG 59
Trăng lên đầu cành, đúng là lúc mọi người đã ngủ say, hết thảy đều lặng im không tiếng động, ngoại trừ xóm cô đầu này. Đèn lồng đỏ treo cao, nữ tử quần áo lộ liễu nghiêng mình dựa cửa, vẫy quyên khăn mời chào khách nhân, trước cửa dừng lại những chiếc xe ngựa xa hoa của vương tôn công tử, phóng mắt nhìn lại, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.
Lại nói tiếp, kinh thành thật ra cũng không thiếu những nơi yên hoa nổi danh, mà Xuân Hạnh Lâu là nhân tài kiệt xuất trong đó, gần ba năm tranh giải hoa khôi đều là Lộng Nguyệt nhà bọn họ thắng được, nghe đồn cô nương Lộng Nguyệt đẹp như thiên tiên nhưng lại lạnh lùng, ngàn vàng khó mua nổi nụ cười mỹ nhân, chỉ có khách hàng được nàng ưu ái mới có thể được tiếp đón……
“Cho nên hơn nửa đêm ngươi không ngủ được trèo lên nóc nhà người khác, vì vụng trộm nhìn tiểu mỹ nhân này một lần?” Cẩm Dạ đứng trên mái hiên, thân hình mỏng manh lay động trong gió đêm, cái khăn đen che mặt vẫn như cũ che đi hơn nửa khuôn mặt, đôi mắt lộ ra bên ngoài rút đi nét ôn thuần ngày thường, nhìn qua có vài phần mỉa mai.
“Không phải vậy.” Bùi Diệc Hàn tùy ý cạy cạy mái ngói dưới thân, khẽ cười nói: “Vi sư cũng không quá hứng thú với tiểu mỹ nhân Lộng Nguyệt này, ngươi biết đấy, con gái quá mức lãnh diễm luôn thiếu chút thật tình, rất không thú vị.”
Cẩm Dạ bĩu môi, mặc kệ hắn, đi thẳng tới trung gian, cúi mình nhìn khe hở qua mái ngói, nhưng thấy bên trong ánh nến sáng quắc, phòng ở bố trí cực kì tao nhã lịch sự, trên bàn chuẩn bị đầy rượu ngon món ngon, phía góc có một chiếc tỳ bà cổ, bao quát khắp nơi, duy độc thiếu chủ nhân.
Nàng nhìn thật lâu vẫn không thấy trò gì, đến nơi như thế này, vừa không có võ công bí tịch, cũng sẽ không có cơ quan ám khí, duy nhất có chẳng qua là tình yêu nam nữ…… Nàng thực tại không rõ dụng ý của Bùi Diệc Hàn, chẳng lẽ –
“Ngươi bảo mang ta đi tìm việc vui, chính là đến nhìn lén người khác…… Ách, mây mưa thất thường?” Cẩm Dạ che miệng, vẻ mặt không dám tin.
“A, ngươi thật là đã nhắc nhở vi sư.” Bùi Diệc Hàn bừng tỉnh đại ngộ: “Kỳ thật vi sư vốn không nghĩ tới trình độ cao thâm này, có điều nếu đồ đệ ngươi muốn nhìn, vi sư đành cố mà nhìn một chút cũng được.” Khi hắn nói chuyện đã cởi xuống miếng vải đen che mặt, lúm đồng tiền bên má trái quyến rũ tự nhiên, trông rất đẹp mắt.
“Bùi Diệc Hàn, nếu ngươi không nói ra mục đích đêm nay, ta sẽ đi về.” Cẩm Dạ giả bộ vờ buồn ngủ ngáp liên tục: “Thật sự ta hơi mệt, mệt hoảng.” Dứt lời, nàng lui về phía sau vài bước, chuẩn bị đề khí nhảy xuống, nhưng sau một lúc lâu lại thấy không ổn, quay đầu nhìn thoáng qua liền sững sờ tại chỗ, chỉ vì nam tử xưa nay tươi cười ngả ngớn bây giờ âm trầm hạ mặt, mắt đẹp ẩn chứa nguy hiểm sắp đến trong mưa gió.
Nàng nhanh chóng ý thức được, ngay sau đó đã bị hắn túm lấy tay, bên tai vang lên ngữ điệu thản nhiên không cảm xúc: “Sao nào, gả cho Nghiêm Tử Trạm rồi, chiếc lồng sắt tướng phủ nhốt ngươi đến hỏng người rồi sao, đến bây giờ mới ngắn ngủi hai tháng, đã bắt đầu trở nên nhu nhược.”
“Ta không hiểu ngươi đang nói gì.” Cẩm Dạ rất kinh ngạc, không rõ hắn thình lình như vậy là chuyện gì xảy ra, phương thức nói chuyện trong bông có kim như vậy cũng không giống nam tử nàng biết trong trí nhớ. Từ chối trong chốc lát, không thể thoát khỏi bàn tay to ấy, nàng hơi bị chọc giận, thanh âm không tự giác bén nhọn: “Ngươi làm đau ta!”
Bùi Diệc Hàn nhìn gương mặt gần trong gang tấc, có chút mất mát khó hiểu, hắn quen biết nàng sắp mười năm, từ tiểu nha đầu quật cường lại hiếu chiến cho đến hôm nay là một tiểu thư khuê các biết cách ẩn nhẫn cùng trí tuệ, hắn tự nhận mình rất hiểu nàng, ai ngờ khi gặp lại, nàng lại bắt đầu trở nên xa lạ, dường như ngay cả trái tim cũng đặt trên mình đứa con của kẻ thù……
Cẩm Dạ, ngươi thay đổi.
Hắn giấu những lời này trong miệng, cuối cùng cũng không nói gì, khi buông tay lại nhanh chóng thay bằng nụ cười ngả ngớn trong dĩ vãng: “Vi sư nghĩ, gần đây tất nhiên ngươi lơ là võ nghệ, mang ngươi tới đây tìm việc vui.”
Vừa nghe những lời này, ánh mắt Cẩm Dạ sáng rực: “Thật sự? Ngươi muốn cùng ta luận bàn một chút?”
“Ngươi hoàn toàn không phải đối thủ của ta.” Bùi Diệc Hàn nháy mắt mấy cái: “Yên tâm, lát nữa trong phòng này sẽ có kẻ tự động đưa lên cửa, đến lúc đó ngươi muốn luyện đến hừng đông ta cũng không có ý kiến.”
Cẩm Dạ nhếch mắt nhìn hắn: “Ngươi muốn ta đánh khách nhân của hoa khôi Xuân Hạnh Lâu? Qủa nhiên vẫn là tính chiếm hữu của ngươi quấy phá.”
“Không phải khách nhân, là một tên đạo tặc tội ác chồng chất thôi, ngươi áp chế hắn, chú ý, đừng xuống tay quá ngoan ác, còn lại ta đến xử lý.” Bùi Diệc Hàn cười: “Nào, đêm nay để vi sư nhìn xem, ngươi có lui bước hay không.”
Cẩm Dạ tinh tế cân nhắc lời nói của đối phương, luôn cảm thấy có điểm không thích hợp, quay đầu đánh giá hắn nửa khắc, đột nhiên dùng sức mở ra lòng bàn tay hắn, vết chai trên bàn tay ấy vẫn rõ ràng như cũ, là dấu vết do sử dụng kiếm trong thời gian dài lưu lại. Nàng có chút đăm chiêu cau mày: “Ta cứ nghĩ lời ngươi nói với ta lần trước là thật.”
Bùi Diệc Hàn giả ngu: “Cái gì?”
“Ngươi nói ngươi đã sớm không làm sát thủ.” Cẩm Dạ hừ hừ: “Xem ra cuộc sống của trạng nguyên lang quá rảnh rỗi rồi, lại vẫn muỗn sống những ngày trải qua gió tanh mưa máu.”
“Vui đùa mà thôi, nếu không cả ngày đối mặt với đám quan viên cứng nhắc, chẳng phải muốn vi sư buồn chết?” Bùi Diệc Hàn nhún nhún vai, không hề có chút áy náy khi lừa gạt người khác.
Cẩm Dạ lắc đầu, đang muốn nói gì đó, lại bị hắn bưng kín miệng, nàng hơi hơi trợn to mắt, nghi hoặc nhìn hắn.
Bùi Diệc Hàn ghé sát lại, hạ giọng: “Nhỏ giọng một chút, phía dưới có người đến.” Hai người đồng thời cúi đầu, lay mái ngói nhìn vào bên trong, đầu tiên căn phòng truyền đến tiếng bước chân rõ nét, sau đó có một bóng dáng màu tím ánh vào mi mắt.
Nhìn bóng dáng ấy, xem ra là kẻ cao gầy dáng người linh lung, tóc đen búi lên, lộ ra cần cổ phấn nộn, đợi đến khi xoay người lại, dung nhan có thể sánh với hoa đào làm cho hai người trên nóc nhà phải kinh diễm một phen, nhất là cặp mắt kia, vô cùng xinh đẹp, khi nhìn vào người khác có thể nặn ra nước, thật là động lòng người.
Không hổ là hoa khôi, danh bất hư truyền.
Cẩm Dạ lấy khuỷu tay đỉnh đỉnh người bên cạnh đang nhìn không chớp mắt, mặt mày tràn đầy trêu chọc, Bùi Diệc Hàn lấy lại tinh thần, trừng nàng một cái, lại quay đầu không hé răng tiếp tục nhìn chằm chằm.
Trong phòng, Lộng Nguyệt đã đi tới cạnh đàn cổ, rũ rũ quần áo tao nhã ngồi xuống, còn chưa kịp đánh đàn, cửa đã bị người ta dùng sức đá văng ra.
“Tiện nhân, ngươi chết chỗ nào rồi!” giọng nữ bén nhọn nghe lên rất chói tai.
Lộng Nguyệt đứng lên, mị mị mắt, cứ việc đang hờn giận vẫn nhẫn nại nói: “Hạ Vãn tỷ tỷ, lát nữa ta còn có khách, nếu không có chuyện quan trọng, không bằng……”
“Không bằng cái gì?” Người tới mặc một thân hồng y, hùng hổ, vừa vươn tay đã muốn cho đối phương một cái bạt tai, ai ngờ bị Lộng Nguyệt thoải mái né qua, nàng ta tức giận vò chặt chiếc khăn, cả giận nói: “Ta không biết ngươi dùng công phu dụ dỗ gì, làm cho toàn bộ Xuân Hạnh lâu đều vây quanh ngươi, có điều người khác thích ngươi không có nghĩa rằng Hạ Vãn ta cũng thích ngươi, ngươi nghe rõ cho ta, đừng mộng tưởng đoạt lấy khách nhân của ta, muốn đấu với ta, ngươi còn phải nghĩ xem mình nặng mấy cân mấy lạng!”
Lộng Nguyệt tủi thân kéo dài giọng: “Tỷ tỷ, ta không có.”
“Còn không có, ngươi cho rằng trước đó vài ngày Tể tướng đại nhân cùng Cửu Vương gia thay nhau qua đêm trong phòng ngươi, ngươi liền đắc chí ? Ta phi……”
Kế tiếp đối thoại Cẩm Dạ đã không nghe nổi nữa, nàng chỉ cảm thấy máu trong cơ thể dâng lên, một ngọn lửa kêu gào bùng phát trong đáy lòng, lập tức đốt chọi tất cả lý trí cùng cùng bình tĩnh.
“Không có việc gì chứ?” Bùi Diệc Hàn lắc lắc tay trước mặt nàng, rõ ràng hắn nhận thấy được lửa giận của nàng, là vì…… Nghiêm Tử Trạm?
Cẩm Dạ đột nhiên túm tay hắn gạt ra, đứng dậy: “Ta muốn đi về.”
“Hư……” Bùi Diệc Hàn ra hiệu im lặng, nhỏ giọng nói: “Đừng ích kỷ như vậy, là đàn ông ắt sẽ có một lần tới nơi này, ngươi không cần đặt ở trong lòng.”
“Ta không muốn nghe những lời đó.” Cẩm Dạ không nể mặt, càng lúc càng cảm thấy nổi giận, cái gì mà khiết phích, cái gì mà sinh ra chớ gần, đều là gạt người, họ Nghiêm kia chẳng qua cũng chỉ là một tên phàm phu tục tử, nhìn thấy tiểu mỹ nhân thì rục rịch không nhịn được, đáng ghét, rất đáng ghét !
Bùi Diệc Hàn vươn tay giữ chặt nàng: “Động tĩnh nhỏ một chút, ta thật vất vả mới tìm được tin tức, đạo tặc kia sẽ là khách nhân tối nay của Lộng Nguyệt, ngươi đừng làm hỏng việc.”
“Chính ngươi giải quyết đi.” Để lại những lời này, nàng phủi mông muốn đi.
Bất đắc dĩ mưa gió không thể đoán trước, cũng không biết nóc nhà Xuân Hạnh lâu làm bằng cái gì, nhìn qua cứ tưởng bền chắc, giờ phút này lại có vấn đề. Cẩm Dạ vừa mới bước ra một bước, liền cảm thấy dưới chân hụt hẫng, thân mình không tự chủ được rơi xuống.
‘Ầm vang long’, một trận gà bay chó sủa, Bùi Diệc Hàn quay mặt đi, không đành lòng nhìn lại.
Cẩm Dạ rơi rất chật vật, áp sụp cả cái bàn bằng gỗ tử đàn giá trị xa xỉ, cô gái áo hồng cũng bất hạnh chịu liên lụy, hình như bị dọa đến, ngơ ngác nhìn nửa khắc rồi hôn mê bất tỉnh.
“Ngươi là ai?” So sánh với người đó, Lộng Nguyệt rất trấn định, nữ tử áo đen từ trên trời giáng xuống này nhìn qua có vẻ biết vâng lời, xem diện mạo thật ra không thấy có gì uy hiếp .
Cẩm Dạ không dấu vết nhìn lướt lên trên, tên Bùi Diệc Hàn chết tiệt đã không thấy bóng dáng, nàng phủi phủi ống quần, cười một cái với Lộng Nguyệt: “Kỳ thật, ta chỉ đi ngang qua, ngươi không cần để ý đến ta, ta lập tức đi ngay đây.” Nói xong, lưu loát đẩy ra cửa sổ phía sau, nhấc chân chuẩn bị nhảy ra.
Vừa mới thở ra một hơi, phía sau đã lướt đến một đạo chưởng phong sắc bén, nàng chỉ có thể cúi đầu né qua, thả người nhảy vào hậu viện, cách cửa sổ kinh ngạc nói: “Ngươi biết võ?”
Lộng Nguyệt cười lạnh: “Đây không phải nơi ngươi nói đến là đến nói đi là đi.” Cùng với đó, nàng ta nhảy ra, từng bước ép sát. Khi đi tới trước mặt đối thủ, lại tùy tay bẻ một nhánh cây, thoáng vung, trên đất đã có một vết xẹt dài.
Xem ra là cao thủ.
Cẩm Dạ có chút không nhịn được cười, thật sự là một đêm nhiều chuyện, gặp được hoa khôi từng ân ái với trượng phu, còn không cẩn thận trượt chân rớt xuống phòng người khác, cuối cùng chủ nhân phòng đó còn là một tên biết võ khó chơi……
Chưởng phong hết lượt này đến lượt khác, nghênh diện mà đến, chiêu chiêu lãnh liệt, lưu loát không chút dây dưa.
Cẩm Dạ chỉ biết tránh né, thật sự là bị buộc vạn bất đắc dĩ, nắm lấy một đám bùn đất, ném bùm về phía Lộng Nguyệt, Lộng Nguyệt bị mờ ánh mắt, tạm thời dừng lại thế công. Nàng nhân cơ hội tiến lên, phản thủ liền đánh vào trước ngực nàng ta……
Một chưởng này gần như dùng chín thành nội lực, ai ngờ Lộng Nguyệt chỉ lui lại mấy bước, không hề bị thương.
Cẩm Dạ không thể tin được nhìn hai tay mình, thật sự không phải ảo não võ nghệ bản thân không tinh, mà là xúc cảm mới vừa rồi dưới lòng bàn tay, vì sao lại cứng rắn như thạch, hoa khôi, hoa khôi hẳn là nữ đi?
“Bị ngươi phát hiện, đã vậy, đừng trách ta nhẫn tâm.” Ngữ điệu lạnh lùng, không nũng nịu nhỏ nhẹ như lúc trước, giờ phút này nghe qua, có chút trống mái khó phân biệt.
Cẩm Dạ quay đầu bỏ chạy: “Bùi Diệc Hàn, còn không ra, muốn nhìn ta chết mới vui sao?”
Lúc này, xa xa, có một thanh âm chậm rãi truyền đến –
“Đồ đệ ngoan, vi sư không đánh đàn bà.”
“Hắn là đàn ông!!!”
CHƯƠNG 60
Cẩm Dạ đứng ở góc đường đã thật lâu, giờ phút này sắc trời vẫn đang ám trầm, đại khái qua một canh giờ nữa trời sẽ sáng, nàng khó xử nhìn nhìn y phục dạ hành trên người, rồi cách ánh trăng nhìn nhìn cánh cửa tướng phủ thủ vệ sâm nghiêm cách đó không xa, lòng ảo não……
Sao nàng lại để chính mình lâm vào cục diện xấu hổ như vậy chứ, mới vừa nãy khi nhảy ra bức tường cao hậu viện có lẽ vì thân thủ Bùi Diệc Hàn tránh được thủ vệ, trước mắt muốn trở về thực sự tiến thối không được.
Trên thực tế nàng chỉ còn lại hai cách, hoặc là đợi đến hừng đông đi bố trang mua một bộ quần áo bình thường, hoặc là mặc bộ trang phục quỷ dị này lên tiếng với thủ vệ, tỷ như, ta là thiếu phu nhân, mong các ngươi chớ đem chuyện đêm nay báo cho người khác biết?
Coi như hết, ngẫm lại thôi đã thấy thực dọa người.
Suy trước nghĩ sau một lúc lâu, Cẩm Dạ vẫn quyết định bí quá hoá liều, cẩn thận hoảng đến hậu viện, đầu tường có chút nhánh cây xanh lá mạ mới mọc, nàng lui về phía sau vài bước, sau đó đạp một cước lên thân cây bên cạnh, khi thả người nhảy lên thuận tay túm vào cành lá, sau đó mượn lực bay qua tường.
Chột dạ bịt kín cái khăn đen một lần nữa, nàng cúi thắt lưng, vốn định tới chỗ Sơ Tình đổi bộ quần áo, ai ngờ chưa đi được một bước trên cổ đã chạm vào một vật lạnh lẽo…… Cẩm Dạ cứng ngắc quay sang, thấy trường kiếm vắt ngang bên gáy, chủ nhân thanh kiếm kia mặt không biểu tình nhìn nàng chằm chằm.
“Kẻ nào, dám can đảm ban đêm xông vào tướng phủ.” Trên khuôn mặt ngăm đen của Tích Kì nhìn không ra hỉ nộ ái ố, ngay cả khẩu khí nói chuyện cũng gợn sóng không sợ hãi.
Cẩm Dạ mím môi, đây là lần thứ hai nàng một mình nhìn thấy Tích Kì, nàng đối với hắn, luôn có một phần cảm kích không thể nói rõ, có lẽ lúc mới gặp ở biệt viện hắn từng thủ hạ lưu tình thả nàng, có lẽ là thái độ chân thành của hắn cực kỳ giống nha hoàn của nàng. Nói tóm lại, ấn tượng của Tích Kì trong lòng nàng, quả thật xứng với bốn chữ ‘phẩm hạnh lương hảo’.
“Không nói lời nào?” Mũi kiếm lại dí vào sâu một chút.
Cẩm Dạ thoáng ngửa đầu ra phía sau, không dấu vết tránh đi binh khí sắc bén kia, ho nhẹ hai tiếng: “Ta là ai ngươi nên rõ ràng đi.” Nàng nghĩ hắn nhớ rõ thanh âm của nàng, đi theo Nghiêm Tử Trạm lâu như vậy, hoặc nhiều hoặc ít luôn có lúc nghe nàng nói chuyện.
“Thiếu phu nhân, thuộc hạ đáng chết.” Mặt Tích Kì lộ vẻ kinh ngạc, nhanh chóng thu hồi trường kiếm quỳ một gối xuống.
“Không sao, ta về phòng trước.” Cẩm Dạ khoát tay, đi ra vài bước lại quay đầu nhỏ giọng nói: “Cái kia…… ngươi có biết phu quân ta giờ phút này ở đâu không?”
Tích Kì do dự sau một lúc lâu, cúi đầu nói: “Thiếu gia ở thư phòng, có điều người đã phát hiện thiếu phu nhân nửa đêm rời nhà.”
Trong lòng Cẩm Dạ lộp bộp một tiếng, truy vấn nói: “Khi nào thì phát hiện?”
“Sau khi trở về từ chỗ lão phu nhân thì phát hiện.” Tích Kì lui vài bước, rớt ra khoảng cách lễ phép, rồi sau đó lại bổ sung: “Nếu phu nhân lo lắng cho thiếu gia, có thể đi thư phòng nhìn xem.”
“Người nên lo lắng là hắn đi.” Cẩm Dạ thốt ra, giờ này khắc này không khỏi có chút mất mát, nàng thình lình rời đi cũng đã hai canh giờ, rõ ràng Nghiêm Tử Trạm không phái người tìm nàng, trong phủ thậm chí im lặng như thường……
Thấy nữ tử đối diện vẻ mặt hoảng hốt, Tích Kì lên tiếng: “Thiếu gia biết phu nhân có võ, nên yên tâm phu nhân.”
“Ngươi nói lời này có ý gì.” Cẩm Dạ nhíu mày, ảo não bị chọc đúng tâm sự: “Ngươi chớ lung tung phỏng đoán tâm tư của ta.” Nếu Nghiêm Tử Trạm hoàn toàn không cần biết tung tích của nàng, vậy nàng cần gì phải vì việc nhỏ này mà buồn bực không vui, gần đây lực chú ý của nàng đặt trên người hắn hơi thái quá, giờ phút này nghĩ đến, thật đúng là làm cho nàng xấu hổ.
“Thuộc hạ không dám.” Tích Kì lắc đầu, không hé răng nữa, xoay người liền lui xuống.
Cẩm Dạ đứng trong sân chốc lát, đột nhiên nở nụ cười, tươi cười hơi tự giễu, trí tuệ cùng cao ngạo của mình dường như đụng phải Nghiêm Tử Trạm luôn không phát huy được tác dụng, nàng như kẻ đứng cạnh đầm lầy, một chân dẫm vào bên trong, thân mình không thể khống chế trầm xuống.
Cảm giác này càng lúc càng không tốt, thẳng thắn mà nói là nàng sợ hãi, nàng không thích thứ cảm xúc tâm tâm niệm niệm nhớ về người khác, bề ngoài nàng có vẻ nhu nhược, trong lòng lại vô cùng tự do không kềm chế được, trước mắt bị sợi dây tình quấn quít, đi không ra trốn không thoát, thật là đau đầu……
Không nhìn ánh mắt kinh ngạc của thị vệ tuần tra, Cẩm Dạ tháo xuống miếng vải đen, vì tiện cho hành động mà buộc tóc đuôi ngựa cao cao, bước đi nhẹ nhàng, hô hấp trầm ổn, nàng dùng phương thức này để điều chỉnh tâm tình.
Đi qua khúc rẽ hành lang kia, chính là tẩm phòng. Phía cuối, có một bóng người mơ hồ, Cẩm Dạ đến gần một chút, mới phát hiện là Nghiêm Tử Trạm, hắn tựa vào trụ gỗ, khép hờ mắt, thần sắc khó nén bi thương.
Cẩm Dạ nháy mắt cứng đờ tại chỗ, nàng chưa bao giờ thấy hắn như vậy, nam tử không ai bì nổi trong trí nhớ cùng sườn mặt xinh đẹp lại yếu ớt trước mắt trọng điệp vào nhau, dễ dàng gợi lên sự đồng tình của nàng. Không phân rõ là thương hại hay đau lòng, nàng hơi hơi quay mặt đi, bắt đầu thật sự tự hỏi, rốt cuộc là ai có năng lực này, có thể khiến cho Nghiêm Tử Trạm khổ sở như thế……
“Ai?” Dường như hắn phát hiện ra điều gì, cảnh giác xoay người lại.
Đợi đến khi thấy rõ toàn bộ khuôn mặt hắn, Cẩm Dạ thở hốc vì kinh ngạc, cằm hắn rõ ràng có vết cào, hẳn là dấu tích móng tay phụ nữ, đồng thời khuôn mặt bên phải có lằn đỏ rõ rệt.
Bị người ta đánh?
Cẩm Dạ trợn to mắt, ngay sau đó, nàng nhìn thấy trong mắt hắn phòng bị cùng lửa giận, nàng cắn cắn môi, thấp giọng nói: “Thật xin lỗi, ta không nghĩ chàng ở chỗ này.” Nàng hiểu được, tâm cao khí ngạo như hắn, tất nhiên không nguyện ý để người ta chứng kiến dáng vẻ giờ phút này.
Nghiêm Tử Trạm không để ý tới nàng, nhíu chặt mi, sắc mặt khó coi đến cực hạn, lạnh lùng liếc nàng một cái rồi theo bên cạnh nàng nghênh ngang bước đi. Cước bộ vội vàng, giống như che dấu.
Cẩm Dạ theo bản năng vươn tay túm chặt ống tay áo hắn: “Chàng làm sao vậy……” Đầu ngón tay vừa dính vào vải dệt, đã bị hung hăng đẩy ra, nàng chật vật ngã xuống đất, không khéo hành lang gấp khúc vừa lúc có một cục đá nhỏ, nàng ngã xuống lần này khiến cho hòn đá đâm sâu vào đầu gối, lập tức đau đớn toàn tâm.
Nàng trắng mặt, ôm đầu gối mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngẩng đầu chống lại đôi con ngươi lạnh như băng của hắn, sững sờ tại chỗ.
“Cách ta xa một chút.” Lời nói không có độ ấm tản ra trong gió đêm.
Cẩm Dạ đã không nói ra lời, đêm nay Nghiêm Tử Trạm rất khác thường, ánh mắt nhìn nàng giống như với người xa lạ, ngay cả ngữ điệu nói chuyện cũng dị thường lạnh lùng, hắn và nàng tuy rằng không phải vợ chồng tân hôn hạnh phúc, nhưng tốt xấu vài ngày trước đó nàng tự nhận ở chung xem như hòa hợp.
Chẳng lẽ chỉ là giấc mộng Nam Kha?
Câu “Cách ta xa một chút” đương trường đã vạch ra biểu hiện giả dối, nàng cúi đầu, chỉ cảm thấy có đau đớn rất nhỏ rất sâu chậm rãi lan tràn trong đáy lòng, không kịp thừa nhận nguyên nhân chuyển biến thái độ của hắn, không kịp an ủi chính mình, nàng cuộn lại chiếc chân bị thương, nhìn hắn rời đi không quay đầu lại, cắn răng khắc chế cảm xúc chua chát không nên có.
“Thiếu phu nhân!” Bỗng nhiên có người ở chỗ rẽ gọi nhẹ.
Cẩm Dạ giãy dụa đứng lên, nhìn Diêu Thủ Nghĩa vội vàng chạy về hướng nàng, miễn cưỡng tươi cười: “Lão Diêu, khuya như vậy còn chưa ngủ sao.”
“Vâng.” Diêu Thủ Nghĩa gật gật đầu, đột nhiên chỉ vào chân nàng kinh hô: “Thiếu phu nhân, chảy máu! Lão nô, lão nô thay ngài tìm đại phu……” Ông gấp đến độ lắp bắp, như còn ruồi mất đầu xoay quanh.
“Lão Diêu, không có việc gì, không cần kinh hoảng.” Cẩm Dạ giữ chặt ông lại: “Vết thương nhỏ này nha hoàn của ta có thể xử lý tốt, ông thay ta tìm Sơ Tình lại đây.”
Diêu Thủ Nghĩa do dự: “Nhưng là……”
Cẩm Dạ thúc giục: “Mau chút, nếu không ta đau đến ngất đi mất.”
Diêu Thủ Nghĩa vừa nghe, liền không dám chậm trễ nữa, vội vàng chạy nhanh đến phòng hạ nhân. Không lâu sau, Sơ Tình đi theo đến đây, trên vai khoác ngoại bào, quần áo xộc xệch, hiển nhiên là vội vã xuất môn.
“Tiểu thư!” Sơ Tình nhìn thấy vết máu trên đầu gối, lòng co chặt lại, nhanh chóng cúi người nâng nàng dậy.
“Đi, đi phòng em.” Cẩm Dạ tựa vào người nha hoàn, khập khiễng đi về phía trước, Diêu Thủ Nghĩa vì nam nữ có khác, cũng không tiện vươn tay ra đỡ, chỉ có thể cẩn thận đi sau chủ tử.
Ba người một trước một sau vào phòng, Nghiêm phủ đối đãi với hạ nhân ngoại trừ quy củ hà khắc, những phương diện khác vẫn đều rất tốt, nhất là đại nha hoàn như Sơ Tình, có thể có phòng riêng, tuy rằng cách người khác tấm ván gỗ mỏng manh, vẫn coi như có được một mảnh trời.
Cẩm Dạ bị nâng ngồi trên giường, Sơ Tình bắt đầu lục tung tìm thuốc, vừa tìm vừa thầm oán: “Tiểu thư, người đi đường cũng quá không cẩn thận, lớn như vậy rồi, còn té ngã, thật là……”
Cẩm Dạ không nói, trên thực tế, cũng không tất yếu khai ra Nghiêm Tử Trạm, dù sao, nha đầu Sơ Tình này vốn hộ chủ, khó bảo toàn sẽ không gây sự với hắn.
Trái lại là Diêu Thủ Nghĩa, không chịu nổi vài lần há mồm muốn nói gì đó, đến yết hầu lại nuốt xuống. Kỳ thật lúc ấy ông thấy được đại bộ phận tình huống, bao gồm thiếu gia vươn tay đẩy thiếu phu nhân, vẫn như cũ rõ ràng trong mắt. Bất đắc dĩ làm hạ nhân, thật sự không thể nhiều lời, điều này làm cho ông lâm vào cảm xúc vội vàng xao động.
“Lão Diêu, có chuyện ông cứ nói.” Cẩm Dạ nhìn ra điều gì, thiện người am hiểu ý nói: “Không cần suy nghĩ nhiều, ở chỗ ta, không có nhiều quy củ như vậy.”
Diêu Thủ Nghĩa thở dài: “Đành vậy, lão nô sẽ nói những điều mình biết.” Nói xong, đang muốn mở miệng, đột nhiên ông lộ ra thần sắc khó xử, nhìn về phía Sơ Tình.
Cẩm Dạ hiểu ý: “Sơ Tình, em ra ngoài trước đi.”
Sơ Tình thở phì phì quay đầu lại: “Chân của người thì sao, không rịt thuốc sao?”
“Lát nữa sẽ bôi, chỉ bị thương ngoài da, không chết được.” Cẩm Dạ cười nói“Nghe lời, ta với lão Diêu nói xong sẽ gọi em vào.”
“Được rồi.” Sơ Tình đứng dậy, đặt thuốc lên bàn, sau đó xoay người rời đi.
Diêu Thủ Nghĩa đi qua đóng chặt, chần chừ một lúc lâu mới từ từ nói: “Hy vọng thiếu phu nhân không nên trách thiếu gia, mỗi lần thiếu gia gặp lão phu nhân xong, tính tình đều không tốt.”
“Xin chỉ giáo?” Cẩm Dạ truy vấn, hóa ra vết thương trên mặt Nghiêm Tử Trạm là nương của hắn gây ra……
Diêu Thủ Nghĩa thở dài: “Lão phu nhân vô cùng ghét thiếu gia, nói cách khác, bà rất hận lão gia, hận luôn cả đứa trẻ vì lão gia mà sinh hạ. Sau khi thiếu gia sinh ra, lão phu nhân chưa bao giờ ôm người dù chỉ nửa lần, thậm chí không cho phép thiếu gia vào phòng ở của bà, mỗi khi nhắc tới thiếu gia, liền nói bẩn, nói là lão gia dơ bẩn xấu xa, ép bà nối dõi tông đường, mới có đứa trẻ dơ bẩn này.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian